Trong chuyến đi ba ngày hai đêm tới Tuyên Quang, Cao Bằng, anh Trường và bạn bè cắm trại, tắm suối, nấu ăn giữa đồi núi… để tận hưởng trọn vẹn thiên nhiên.

Chiếc xe của anh Trường như một “ngôi nhà di động”. Ảnh: Trang Vũ

Ngày đầu tiên, đoàn di chuyển 250km từ Hà Nội tới Hồng Thái (Na Hang, Tuyên Quang). Tháng 10 là thời điểm vùng đất được mệnh danh là “Sa Pa của Tuyên Quang” bước vào mùa lúa chín, sắc vàng phủ khắp những thửa ruộng bậc thang uốn lượn.

Ảnh: Trang Vũ

Hồng Thái là một xã miền núi thuộc huyện Na Hang có hơn 90% là người Dao Tiền sinh sống. Ở độ cao hơn 1000m, nơi đây có khí hậu quanh năm mát mẻ. Toàn xã có tới gần 100ha ruộng bậc thang.

Ảnh: Trang Vũ

Buổi tối, cả đoàn hạ trại ngay trên đỉnh đồi Đòn tại Hồng Thái. Nhiệt độ về đêm chỉ 15 – 17 độ C, khá lạnh. “Cắm trại đỉnh đồi có thể không tiện nghi nhưng anh em được quây quần cùng nấu ăn, nướng gà, tách rời điện thoại, internet để trò chuyện, hàn huyên. Không khí ở đây trong lành, bình yên, khiến mọi mệt mỏi như tan biến”, anh Trường chia sẻ.

Anh Trường đốt lửa, nướng gà cho bữa tối. Đỉnh đồi này là vị trí cắm trại khá thuận lợi. Ảnh: Trang Vũ

Ngày thứ hai, sau khi đón bình minh tại Hồng Thái, đoàn lái xe di chuyển về đỉnh Phja Oắc (Cao Bằng) rồi tới thăm thác Bản Giốc (Trùng Khánh, Cao Bằng). Địa điểm hạ trại ngày thứ hai là tại thác Cò, ngay bên dòng sông Quây Sơn. “Ở đây chúng tôi có thể tắm mình trong nước suối mát lạnh, vui chơi như những đứa trẻ”, anh Trường hài hước kể.

Những người đàn ông tự nấu ăn bên bờ suối. Ảnh: Trang Vũ
Cắm trại bên bạn bè khiến họ vô cùng vui vẻ, dường như tìm lại được kí ức tuổi thơ. Ảnh: Trang Vũ

Ngày ba, cả đoàn di chuyển tới núi Thủng. Nằm tại xóm Bản Danh, xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, núi Thủng (người địa phương gọi là núi Mắt Thần) là một kiệt tác được tạo nên trong quá trình kiến tạo địa chất diễn ra hàng chục triệu năm trước.

Ảnh: Trang Vũ

Núi Thủng cao khoảng 100m so với mặt hồ, như một khối hình tháp xanh khổng lồ nằm độc lập giữa lòng thung lũng. Giữa lưng chừng là lỗ thủng cực lớn xuyên qua lòng núi, với đường kính chỗ rộng nhất lên tới khoảng 35m. 

Dưới chân núi là vùng thung lũng rộng lớn. Vào mùa tháng 10, thung lũng trải thảm cỏ xanh biếc, những đàn trâu, ngựa nhởn nhơ gặm cỏ.

Cùng ngày đoàn đến thăm Cột mốc số 0, Khu di tích Pác Bó rồi lái xe trở về Hà Nội trong đêm.

Ảnh: Trang Vũ

TRANG VŨ

laodong.vn