Những ký ức về chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” vẫn còn nguyên giá trị của niềm tin, sự đoàn kết quân dân một lòng quyết tâm vượt lên đau thương để giành chiến thắng.

Người dân sống ở các huyện Gia Lâm, Yên Viên, Đông Anh hay khu phố Khâm Thiên, bệnh viện Bạch Mai… chắc chắn không bao giờ quên những hình ảnh này. Bom B-52 rải thảm ở Hà Nội, máu rơi, nhà đổ, phố phường tan hoang… nhưng ở đó luôn hằn lên ý chí của người dân thủ đô “quyết tâm đánh thắng giặc xâm lược“.
Nhớ lại những ngày tháng sống trong bom đạn khói lửa, ông Đỗ Thọ, kỹ sư điện bộ phận quản trị Bệnh viện Bạch Mai kể: “Những lần đầu tiên, đi trên đường mà nghe có còi báo động và loa phóng thanh báo máy bay địch đến, mọi người đều lao xuống hầm, có người nhảy xuống chưa kịp đậy nắp, người khác nhảy vào tiếp, ngồi lên đầu nhau. Nhưng về sau nó đánh như cơm bữa lại cảm thấy rất bình thường. Vả lại nhiều hầm ngập nước, bẩn. Hàng ngày phải tát, nhưng ít nhất nước cũng phải lưng ống chân nên nhiều người ngại, ngồi ngay trên mép hầm. Lực lượng tự vệ nhắc nhở nhưng họ cũng chẳng buồn xuống hầm”.
Với âm mưu đưa Hà Nội trở về thời kỳ đồ đá, Mỹ trút bom không chừa bất cứ một mục tiêu nào, cả quân sự và dân sự. Nhà ga, bến cảng, đường xá, bệnh viện, khu dân cư, trường học… đều bị phá hủy, hàng nghìn dân thường bị thương vong. Ngày 22.12.1972, Mỹ ném hơn 100 quả bom xuống Bệnh viện Bạch Mai, giết hại 28 bác sĩ, y tá, hộ lý, nhân viên kỹ thuật, người bệnh; làm đổ sập 3 khu nhà cao tầng, phá hủy hàng nghìn máy móc, thiết bị, dụng cụ y tế.
Mỗi khi có máy bay xâm phạm vùng trời Hà Nội, sau tiếng còi báo động là tiếng loa vang lên: “Đồng bào chú ý! Đồng bào chú ý! Máy bay địch cách Hà Nội … cây số. Các lực lượng vũ trang sẵn sàng chiến đấu. Đồng bào cần bình tĩnh vào hầm trú ẩn“. Ông Vũ Văn Viễn, giám đốc xí nghiệp Truyền thanh Hà Nội kể lại: “Những người đọc thông báo đó đều là người của Đài Truyền thanh Hà Nội. Giọng nói nổi tiếng nhất thủ đô lúc ấy là của cô Nguyễn Thị Thìn. Không phải lúc nào tiếng thông báo cũng được đọc trực tiếp. Chúng tôi thu âm tiếng đọc thông báo vào băng. Lúc máy bay địch sắp đến, còi thành phố hú lên là chúng tôi phát băng ghi âm“.
Trong 12 ngày đêm của chiến dịch lịch sử, Binh chủng tên lửa lập chiến công cao nhất: Bắn rơi 36 trên tổng số 81 máy bay các loại, trong đó có 29 máy bay B52 trên tổng số 34 máy bay B52 bị bắn rơi.
Thời gian đó, nhiều người dân Hà Nội phải sơ tán đến các vùng lân cận. Ông Trần Hùng còn nhớ, ông sơ tán gần một con sông. Ở đó, ông quen biết con của chủ nhà, lớn hơn ông 2 tuổi. “Mình muốn ra ngoài sông, nó bảo mày phải biết bơi mới được ra, phải cho chuồn chuồn cắn rốn. Đau lắm, nhưng phải chịu đựng thôi. Bọn tôi tập bơi ở ao. Hai anh em tập bơi chó, rồi bơi sải. Khi biết bơi rồi, cậu con nhà chủ rủ đi vớt trai ngoài sông. Mang một cái chậu đồng rất oách để cho nó nổi lên. Cứ đẩy chậu đi, chân mình đạp dưới bùn, khi nào thấy “sật” một cái vào kẽ chân thì lặn xuống, lấy con trai nằm dưới bùn. Một ngày, có khi vớt được một chậu đầy mang cho bà chủ nhà. Bà nấu cháo ăn rất ngon. Cảm giác có cái gì đấy rất thanh bình và ấm cúng, chứ không bị chiến tranh ám ảnh“, ông Trần Hùng kể.
Hồi ấy, người dân Hà Nội và cả nước sống với một niềm tin dân tộc sẽ chiến thắng. Từ Hà Nội về nông thôn, người thủ đô được đồng bào đùm bọc, sẻ chia. Bà Nguyễn Mỹ Hạnh, diễn viên Dàn nhạc giao hưởng Việt Nam chia sẻ: “Ở nông thôn, cuộc sống dần ổn định. Người dân đối xử rất tốt với người sơ tán, người ta chia ngọt sẻ bùi, sống hết lòng với mình. Nhà nào rộng rãi thì nhận người lên sơ tán. Nhà nào nghèo không đón được dân thành phố thì người ta cảm thấy rất phiền lòng. Họ hay sang cho củ sắn, củ khoai, rất gần gũi”.
Sức mạnh, niềm tin, sự lạc quan của quân dân thủ đô Hà Nội, và sự ủng hộ của bạn bè quốc tế đã làm nên chiến thắng “Hà Nội – Điện Biên Phủ trên không“, buộc chính phủ Mỹ phải ký hiệp định Paris, tạo bước chuyển quan trọng đưa cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của nhân dân Việt Nam đến thắng lợi hoàn toàn. 50 năm sau chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không“, Hà Nội phát triển rực rỡ trong hòa bình và hữu nghị. Những con phố xưa nay đã đổi thay. Thế nhưng, chiến thắng “Điện Biên Phủ trên không” mãi là đài vinh quang chói lọi, là niềm kiêu hãnh tự hào về tình yêu nước và tinh thần chiến đấu quả cảm của dân tộc.

 

 

HUYỀN CHI (ẢNH CHỤP LẠI TỪ TRIỂN LÃM)

laodong.vn