Dù đã rất nỗ lực trong việc bảo tồn và phát huy giá trị trong nhiều năm qua, nhưng Tuồng Cung đình Huế – quốc kịch một thời vẫn trong cảnh âm vọng của ngàn xưa do không thể tìm lại khán giả.

Người vẽ mặt nạ Tuồng cuối cùng…
Cuối năm 2022, trong khuôn khổ của Festival Huế, một hoạt động cộng đồng quảng diễn có tên gọi “Tuồng Huế – Ngàn xưa âm vọng” với lễ rước mặt nạ Tuồng… đã mang đến những trải nghiệm bất ngờ thú vị cho người dân và du khách. Và một trong những người mang đến sự thành công cho chương trình này là nghệ nhân La Hùng (con trai cố nghệ nhân La Cháu – nghệ nhân Tuồng cung đình cuối cùng của triều Nguyễn) với việc vẽ mặt nạ cho các nhân vật Tuồng trong lễ rước. Nghệ nhân La Hùng đang là đạo diễn tại Nhá hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế, gần như là người duy nhất ở Huế lúc này có thể nhớ và kẻ được chi tiết từng nét vẽ trên từng chiếc mặt nạ của hàng trăm nhân vật trong hàng chục vở diễn của Tuồng Huế.
Với Tuồng, nghệ thuật kẻ mặt nạ là một tuyệt tác mỹ thuật mang đầy đủ những giá trị chân – thiện – mỹ, được các nghệ sĩ cung đình sáng tạo dựa trên từng hình tượng của nhân vật sân khấu. Tuy vậy, để kẻ được mặt nạ Tuồng, người nghệ sĩ phải hiểu được quy luật phối màu, đặc trưng nhân vật, nội dung vở diễn… kiểu “Người trung mặt đỏ đôi tròng bạc/ Đứa nịnh râu đen mấy sợi còi”.
Và tất cả phải được thuộc nằm lòng để khi nét cọ đưa lên, họ biết mình phải bắt đầu kẻ từ đâu để mỗi mặt nạ tuồng là một tác phẩm mỹ thuật đặc trưng riêng biệt của hội họa sân khấu. Đây là những kiến thức xa lạ với số đông. Vậy nên mới có chuyện trước thềm lễ rước mặt nạ Tuồng, nhiều họa sĩ chuyên nghiệp đăng ký xin được… vẽ mặt nạ kiểu hội họa khiến ban tổ chức rơi vào tình huống dở khóc dở cười.
Nghệ nhân La Hùng có tuổi thơ gắn liền với nhà Hữu Vu trong Đại Nội Huế. “Năm 1972, vừa tròn 8 tuổi, tôi được ba đưa vào lớp Đồng Ấu trong Đại nội để học Tuồng và Múa hát cung đình, với mong muốn tôi sẽ là người kế tục gìn giữ những giá trị di sản mà cả gia đình đã trót gửi nghiệp đam mê” – ông kể.
Tại đó, ông được rèn luyện dưới sự dìu dắt của nghệ nhân Viêm Bờ (con thầy Đội Em – nguyên là đội trưởng đội diễn viên dưới triều Nguyễn) và các nghệ nhân đã từng một thời là diễn viên cung đình dưới triều Nguyễn như Bát Phẩm, Bát Lễ, Bát Am… Vậy nên, ngoài việc thể hiện xuất sắc các vai diễn đúng với mong muốn của những người thầy, kỹ năng kẻ mặt nạ tuồng cũng dần thẩm thấu vào ông như chuyện tất yếu.
Nghệ nhân La Hùng tâm sự, khi kẻ mặt nạ cho các nhân vật của sân khấu Tuồng, ông luôn tâm niệm dù người nghệ sĩ có diễn xuất thành công đến đâu, nhưng kẻ mặt nạ tuồng không đẹp, không đúng với nhân vật thì có lỗi với nghiệp tổ. Hơn nữa mỗi chiếc mặt nạ là một tác phẩm hội họa gắn liền với nhân vật sân khấu Tuồng, do đó mình phải chăm chút nó như chính ánh hào quang sân khấu tuồng mang đến vinh quang cho người nghệ sĩ vậy.
Theo nhà nghiên cứu tuồng Vĩnh Huế, khi đã theo nghiệp học Tuồng, các diễn viên đều phải theo học kẻ mặt nạ. Trước tiên, bản thân người học phải tự nhớ, tự học màu sắc và thứ tự, chi tiết các bước kẻ, rồi tự mày mò, tìm tòi kẻ theo các vai mà các nghệ nhân đã kẻ. Người học phải tự bắt chước chứ không được chỉ bảo cụ thể phải làm như thế nào, bắt đầu từ đâu…
Nhưng với nghệ nhân La Hùng, ông có thể nhớ từng chi tiết, từng đường vân, màu sắc trên từng khuôn mặt Tuồng của Huế. Điều này cho thấy La Hùng đã được các nghệ nhân một thời trong chốn cung đình chỉ dạy rất bài bản, và ông cũng đã lĩnh hội một cách khá trọn vẹn những tinh túy của loại hình nghệ thuật này.

Nghiên cứu, bảo tồn rất tốt nhưng…
Theo ông Trương Trọng Bình, Phó trưởng Phòng Nghiên cứu – Ứng dụng Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế (thuộc Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế), đối với Tuồng cung đình Huế, cùng với kịch bản văn học, thì hóa trang mặt nạ, vũ đạo và phục trang chiếm một vị trí đặc biệt không thể thiếu đối với diễn viên khi biểu diễn loại hình nghệ thuật này. Do đó, việc nghiên cứu ứng dụng, bảo tồn loại hình nghệ thuật này đang là công việc cấp thiết.
“Trong những năm qua, Phòng Nghiên cứu chúng tôi đã điền dã, sưu tầm, nghiên cứu và lập hồ sơ khoa học về mặt nạ Tuồng cung đình, vũ đạo Tuồng cung đình, đã được Hội đồng Khoa học và Nghệ thuật của Trung tâm thẩm định và thông qua, được Hội khoa học và kỹ thuật tỉnh Thừa Thiên Huế tặng giải thưởng sáng tạo khoa học.
Đặc biệt đề tài cấp tỉnh “Xây dựng cơ sở dữ liệu cho nghệ thuật tuồng Huế” vừa được báo cáo và thông qua Hội đồng khoa học tỉnh Thừa Thiên Huế và được đánh giá rất cao. Đây chính là cơ sở để khôi phục lại những giá trị di sản của nghệ thuật Tuồng cung đình nhằm đưa vào biểu diễn tại Nhà hát Duyệt Thị Đường (Đại Nội – Huế) để quảng bá, giới thiệu đến với du khách trong và ngoài nước về một loại hình nghệ thuật đã từng một thời tồn tại trong chốn cung đình dưới triều Nguyễn” – ông Bình cho biết.
Ngoài các đề tài nghiên cứu khoa học, những giá trị văn hóa sân khấu đặc sắc của Tuồng Huế cũng đang được các nghệ sĩ Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế biểu diễn thường xuyên tại Nhà hát Duyệt Thị Đường trong Đại Nội – nhà hát lâu đời nhất của Việt Nam, được xây dựng từ thời Minh Mạng để diễn Tuồng – nhằm phục vụ khách du lịch trong và ngoài nước với mỗi ngày 2 suất diễn. Và đây là cách vừa gìn giữ vừa giới thiệu một cách trực quan về những giá trị độc đáo của Tuồng Huế đến du khách và những ai quan tâm muốn tìm hiểu.
Cũng theo ông Trương Trọng Bình, ngoài những thuận lợi cơ bản “không nơi nào có được” khi có phòng nghiên cứu chuyên tâm công tác nghiên cứu, sưu tầm, dịch thuật; có đội ngũ nghệ sĩ yêu tuồng biết diễn tuồng; có sân khấu nguyên thủy để diễn xướng và giới thiệu loại hình nghệ thuật này đến với khán giả… thì Tuồng Huế đã và đang đối diện với rất nhiều khó khăn.
Đầu tiên là việc chiêu sinh và đạo tạo nghệ sĩ kế cận vì giới trẻ bây giờ không còn mặn mà với các giá trị truyền thống này nữa. Tiếp đến không như các loại hình nghệ thuật khác, để có một vai diễn Tuồng thuần thục họ phải tập luyện hàng tháng trời nhưng không phải ai cũng có thể biểu diễn được. Thực trạng là nghệ sĩ diễn Tuồng rất vất vả nhưng chưa có chế độ đãi ngộ xứng đáng.
Cuối cùng, vấn đề muôn thuở là không có khán giả cho Tuồng cung đình Huế. Tuồng cũng như các loại hình sân khấu truyền thống khác hiện gần như không còn được giới trẻ quan tâm với nhiều lý do, trong đó có việc xem Tuồng rất khó. Ngày xưa muốn xem Tuồng thì khán giả phải biết trước nội dung của vở diễn, họ đến xem là xem cách biểu diễn của nghệ sĩ chứ không phải xem nội dung. Còn bây giờ, nhiều khán giả không những không biết nội dung mà ở sân khấu trực quan, ca từ của Tuồng đa số được thể bằng chữ Hán – Nôm nên là một sự đánh đố khán giả.
Vậy nên, Tuồng Huế mãi vẫn trong cảnh “bên đời hiu quạnh” và lâu lâu lại có dịp để “ngàn xưa âm vọng” như lần hiếm hoi mặt nạ tuồng từ Nhà hát Duyệt Thị Đường được “xuất cung” ra dạo phố một lát rồi “hồi cung” như ở Festival Huế vừa rồi.
Sẽ lập hồ sơ đệ trình UNSECO công nhận Tuồng Cung đình Huế là di sản thế giới
Theo ông Trương Trọng Bình, thời gian gần đây, Thừa Thiên Huế đang thực hiện chương trình giáo dục di sản cho học sinh trên địa bàn do Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế phối hợp với Phòng Giáo dục thành phố thực hiện một tuần 2 buổi.
Ngoài việc giới thiệu Nhã nhạc và Múa cung đình thì Tuồng Huế cũng đang được quảng bá, giới thiệu đến học sinh. Và hiện Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đang tiến hành các bước cần thiết để lập hồ sơ khoa học đệ trình UNSECO công nhận nghệ thuật Tuồng Cung đình Huế là Di sản thế giới.