Giờ thì khách phương xa muốn vào chơi vùng Pù Luông, Bá Thước (Thanh Hóa) không còn phải vòng xuống mãi mạn Cẩm Thủy, Cành Nàng hay Mai Châu (Hòa Bình). Những con đường núi mới mở đang đưa thung lũng vốn lọt thỏm giữa bạt ngàn những ngọn núi cao đến gần hơn với những náo nhiệt, sôi động của cuộc sống hằng ngày.
Những năm trước đây, người dân hay khách phương xa muốn vào các xã Lũng Cao, Cổ Lũng hay Ban Công của vùng núi Pù Luông (Bá Thước) thường phải chọn đường qua thị trấn Cẩm Thủy, Cành Nàng trước khi đi bắt phà La Hán ngang qua sông Mã. Tuyến đường ấy rất xa và mất nhiều thời gian di chuyển do còn phụ thuộc vào phà, vào con nước sông Mã và những đoạn suối sâu bất chợt cắt ngang mặt đường.
Một con đường khác là xuôi theo quốc lộ 6, đi tiếp nữa qua quốc lộ 15C trước khi tìm đến Phố Đoàn để vào. Đường ấy ngắn hơn nhưng gian nan vất vả, đường đa phần là đất đá lổn nhổn, lầy lội bùn đất và cheo leo giữa một bên núi cao, một bên thung lũng sâu thăm thẳm phía dưới…

Giờ thì những con đường ấy trải nhựa đều tăm tắp, xe máy ô tô chả mất mấy công sức nhưng vẫn là quá xa với người dân các bản Son, Bá, Mười cheo leo tít phía trên những ngọn núi đá sừng sừng của Lũng Cao. Son, Bá, Mười hay Cao Sơn vốn là tên gọi của 3 bản làng người Thái nằm ở nơi cao nhất của xã Lũng Cao, cuộc sống hầu như tách biệt với bên ngoài.
Các bản này nằm vắt vẻo trên đỉnh của các dãy Pha Chiến, Pòng Mứu, Pòng Pa Có,… chạy song song với dãy núi lớn Pù Luông và thường tọa lạc ở độ cao tới gần 1.200m so với mực nước biển. Vừa ở vị trí cao và hiểm trở, đến Son, Bá, Mười những năm trước luôn là nỗi ám ảnh với khách phương xa mỗi khi có dịp ghé thăm, và thậm chí với cả những người dân nơi đây…

Rồi một con đường mới xẻ núi bạt rừng, cắt ngang qua những vạt núi lổn nhổn đá lớn dần dần thành hình. Người dân hay khách phương xa giờ có thể dễ dàng men theo con đường tỉnh lộ 440 ngay ngã 3 với quốc lộ 6 ở Phong Phú, Tân Lạc (Hòa Bình) vào trung tâm Lũng Vân. Từ đây đi tiếp, đi qua nữa những con đường thảm nhựa bê tông phẳng lì qua Quyết Chiến, Nam Sơn cũng của Tân Lạc, trước mắt người đi giờ là chót vót non cao những Son, Bá, Mười.

Con đường mới ấy uốn lượn, vắt vẻo liên hồi trên chót vót cao độ 1.000m, ngang qua các bản cao nhất của Lũng Cao trước khi đổ xuống cánh đồng lúa phẳng lì sâu hun hút phía dưới thung lũng bản Nủa. Ở trên cao nhìn xuống, Pù Luông đẹp như một bức tranh phong cảnh với những bản làng người Thái nằm bình yên và lọt thỏm giữa xanh thẫm núi rừng, giữa vàng rộm mỗi mùa lúa chín và đâu đó vọng lại những náo nhiệt, âm thanh sôi động của cuộc sống hằng ngày.