Làng gốm bàu Trúc ở Ninh Thuận nằm tại thị trấn Phước Dân, huyện Ninh Phước. Ngôi làng này là một trong số những ngôi làng cổ nhất ở Đông Nam Á và còn ẩn chứa nhiều nét văn hóa độc đáo.
Gốm Chăm là nét văn hóa độc đáo mà ngày nay còn được thế hệ hôm nay gìn giữ. Hiện nghề làm gốm Chăm còn lưu giữ tại 2 địa phương là Ninh Thuận và Bình Thuận. Tuy vậy, nổi tiếng hơn cả vẫn là làng gốm Bàu Trúc (Ninh Thuận).
Bà Trương Thị Gạch (80 tuổi, người làng gốm Bàu Trúc) cho biết, người Chăm làm gốm với kỹ thuật và quy trình thủ công truyền thống hoàn toàn bằng tay, không sử dụng máy móc, thiết bị kỹ thuật. Đặc biệt, nghệ thuật làm gốm được các gia đình truyền lại cho con cháu theo chế độ mẫu hệ mẹ truyền, con nối.

Bà Gạch cho biết từ 10 tuổi đã được mẹ dạy những kỹ năng làm gốm Bàu Trúc. Một trong những điều làm nên tên tuổi của gốm Bàu Trúc chính là các tác phẩm nghệ thuật đều làm bằng tay, không giống với bất cứ nguyên mẫu nào.
Để làm gốm, thợ làm gốm sẽ đi lùi xung quanh trụ hình tròn. Sau khi đặt khối đất sét lên trên trụ, người thợ sẽ đi lùi xoa nặn đất sét. Sau đó, đất sét sẽ được vuốt để tạo hình sản phẩm.
Trước khi hoàn thành tác phẩm nghệ thuật, người thợ sẽ dùng một tấm vải mỏng chà nhẹ lên đồ gốm để tạo độ láng, mịn.

Cũng theo lời bà Gạch, bên cạnh tay nghề của nghệ nhân, điều không thể thiếu trong nghề chính là nguồn nguyên liệu đất sét. Toàn bộ lượng đất sét trong làng đều được lấy từ cánh đồng ruộng cuối triền sông Quao. Đất sét được lựa chọn làm gốm phải có độ kết dính cao và được khai thác ở đậu sâu khoảng 40cm kể từ mặt ruộng.
Nguồn nguyên liệu đất sét này đã được người Chăm sử dụng hàng trăm năm qua. Sau khi khai thác, người Chăm sẽ lấp lại khoảnh đất đó để bồi lắng và sang năm khai thác tiếp tục.
Ông Phú Hữu Minh Thuần – Giám đốc HTX gốm Chăm Bàu Trúc chia sẻ, nghề làm gốm ở Bàu Trúc vốn là nghề dành riêng cho phụ nữ; đàn ông chỉ đi hái củi, đào đất gánh rơm phụ giúp lúc nung gốm. Theo thời gian người làm gốm Bàu Trúc cũng linh hoạt chế tác ra các sản phẩm phù hợp với thời đại, không cứng nhắc vào những sản phẩm đặc trưng như trước.
Những năm gần đây, thị trường ưa chuộng những sản phẩm gốm có kích thước to lớn, nặng hàng chục kg, thậm chí nặng cả tấn nên trong làng Bàu Trúc ngày càng có nhiều nam thanh niên, đàn ông trung niên học nghề và làm nhiều sản phẩm.
Hiện nay, cả làng gốm Bàu Trúc có trên 400 hộ gắn bó với nghề làm gốm, chiếm khoảng 70% số hộ đồng bào Chăm sinh sống ở địa phương, đã có 1 HTX và 12 cơ sở sản xuất, kinh doanh gốm.
Ông Nguyễn Hữu Tuấn – Bí thư huyện Ninh Phước bày tỏ niềm tự hào khi nghệ thuật làm gốm của người Chăm vừa được UNESCO ghi vào Danh sách Di sản văn hóa phi vật thể cần bảo vệ khẩn cấp.
Từ những ghi nhận của thế giới, huyện Ninh Phước đã nhanh chóng xây dựng kế hoạch hành động bảo tồn, phát huy nghề gốm Chăm.
Theo đó, huyện đang liên kết với các doanh nghiệp, đặc biệt là Công ty xuất nhập khẩu ở Hà Nội mở rộng thị trường gốm Chăm ra nước ngoài, đặc biệt thị trường Nhật Bản,… Xây dựng vùng nguyên liệu gốm Chăm sạch tại cánh đồng đất sét Paley Hamu Trok bên bờ sông Quao để đảm bảo những sản phẩm gốm sạch đáp ứng cho thị trường gốm quốc tế.
“Trong năm đến, chúng tôi sẽ có kế hoạch chỉnh trang làm mới con đường dẫn vào làng gốm Bàu Trúc. Cùng với đó, chúng tôi cũng đang tính toán để quy hoạch khu vực đồng ruộng làm nguyên liệu đất sét cho người làm gốm. Quan điểm của địa phương là sẽ dành nhiều nguồn lực để bảo tồn, gìn giữ và phát huy nghề làm gốm Bàu Trúc” – ông Nguyễn Hữu Tuấn chia sẻ.