Huế – Mừng mừng tủi tủi, là cảm giác của tôi khi bất ngờ gặp lại cố nhân với không gian gốm cổ có tên “Sưu tập Hồ Tấn Phan” khi lang thang trong Lan Viên cố tích – Bảo tàng Gốm cổ sông Hương của GS.TS Thái Kim Lan vừa mới mở cửa đón khách bên bờ sông Hương.

Hoang tàn một địa chỉ văn hóa
Chớp mắt, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan – người bạn vong niên của tôi đã rời cõi Huế đi phiêu du đâu đó đã được 6 năm.

Chớp mắt, một địa chỉ văn hóa của Huế – khu vườn nhà rộng hơn 3 ngàn m2 đầy sinh khí và bất tận chuyện kể của ông ở đường Cao Bá Quát, giờ đã gần thành một khu vườn hoang đúng nghĩa do hậu thế không đủ sức, kinh phí để bảo dưỡng, duy tu.
Dạo còn tại thế, trong vườn nhà này đâu đâu cũng có hiện vật gốm – phần lớn là gốm vỡ, có niên đại từ tiền Sa Huỳnh – Sa Huỳnh (cách nay 2.500 năm – 3.000 năm); thời Champa (thiên niên kỷ 1 đầu Công nguyên); thời Lý – Trần đến thời Nguyễn (thế kỷ 19 – 20)… được mua, xin từ các thợ lặn, trục vớt từ các lòng sông Huế, trong đó nhiều nhất là sông Hương.
Những hiện vật gốm này, hầu hết không có giá trị nhiều về mặt hiện kim, nhưng lại có ý nghĩa rất lớn về văn hóa, lịch sử, khi chúng là nhân chứng và chuyện kể sinh động cho sự gặp gỡ, giao lưu của các nền văn hóa từng lưu lại trên đất thần kinh
Sinh thời, nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan ao ước và ấp ủ sẽ dựng trong vườn nhà mình một bảo tàng tư nhân về gốm cổ sông Hương.
Bởi như ông từng nhiều lần tâm sự, cũng như trả lời cho câu hỏi vì sao mình lại nhịn ăn, nhịn mặc để dành tiền mua hết những đồ gốm vỡ được người dân trục vớt từ các lòng sông Huế.
Rằng “đây đều là những hiện vật từng gắn bó mật thiết và phản ánh cụ thể về đời sống sinh hoạt của cư dân qua các thời kỳ lịch sử. Nó là những chuyện kể sinh động về quá trình giao lưu trao đổi giữa các vùng miền của Việt Nam và cả quá trình giao lưu quốc tế của cư dân Huế với nhiều quốc gia trong khu vực và trên thế giới…”.
Tuy nhiên, dự định này của ông mãi mãi không thể thành hiện thực bởi rất nhiều lý do, trong đó có việc ông bất ngờ qua đời vào năm 2016 ở tuổi 77 vì bạo bệnh.
Không những ước mơ của ông mãi mãi không thành hiện thực mà theo thời gian, hàng ngàn hiện vật gốm, từ nguyên vẹn cho đến xứt mẻ; rồi bộ sưu tập đồ đồng, những tủ sách quý hiếm… cũng lần lượt theo ông ra đi bốn phương tám hướng vì rất nhiều lý do, trong đó có việc giải quyết cái ăn hàng ngày của những người ở lại.
Thêm một lý do để đi về
Và rồi thì Huế cũng có một bảo tàng gốm cổ tư nhân, trưng bày toàn những hiện vật gốm được trục vớt từ những lòng sông Huế đúng như ao ước và hình dung ngày nào của cố nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan.

Thú vị là chủ nhân của Lan Viên cố tích – Bảo tàng Gốm cổ sông Hương vừa mở cửa đón khách ở số 120 Nguyễn Phúc Nguyên, thành phố Huế là một người bạn lúc sinh thời của nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan – GS.TS Thái Kim Lan – một “mụ Huế chay” từng có nhiều chục năm giảng dạy về triết học đối chiếu và Phật học ở Đức.
Và thú vị hơn nữa là trong không gian rộng lớn của Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, GS.TS Thái Kim Lan lại dành riêng một góc rất trang trọng để trưng bày những hiện vật gốm có nguồn gốc từ nhà của ông Hồ Tấn Phan với tên gọi “Sưu tập Hồ Tấn Phan” như một sự tri ân và tưởng nhớ về người anh, người bạn tâm giao của mình!
Hôm đó thấy tôi cứ tần ngần mừng tủi, không chịu rời khỏi không gian của “Sưu tập Hồ Tấn Phan”, GS.TS Thái Kim Lan tâm sự để an ủi: “Một phần hiện vật trong bảo tàng này được tôi mua lại từ người thân của anh Hồ Tấn Phan sau khi anh ấy qua đời.
Sinh thời, mơ ước của anh ấy về việc sẽ xây dựng một bảo tàng gốm cổ sông Hương cũng là ấp ủ bao nhiêu năm của tôi để rồi bây giờ mới có được một bảo tàng quy mô như thế này.
Lúc còn sống, anh Hồ Tấn Phan và anh trai tôi – cố họa sĩ Thái Nguyên Bá Sinh thời hai anh là đối thủ luôn so kè với nhau, tranh giành nhau về mua bán hiện vật gốm từ những người trục vớt.
Tuy nhiên sau khi qua đời, duyên số run rủi thế nào mà hai anh lại cùng về ở chung trong không gian tuyệt đẹp bên bờ sông Hương như thế này. Tôi nghĩ hai anh ở dưới hoàng tuyền, giờ này chắc cũng nhìn về đây mà mỉm cười vui vẻ”.
Vậy là cuối cùng, cố nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan cũng có được cho mình một Bảo tàng Gốm cổ sông Hương, dù chỉ là một không gian chật hẹp trong lồng kính và có theo một cách mà ông chẳng bao giờ mong muốn.
Nhưng ngẫm lại dù sao thì có được như thế này vẫn còn hơn trắng tay và chẳng được ai nhắc nhớ đến sau gần một đời lọ mọ với ước mơ…
Dạo trước mỗi lần về Huế, tôi hay than ngắn thở dài, có khi không cầm được nước mắt mỗi khi ghé xuống khu vườn nhà ở Cao Bá Quát để thăm nhớ cố nhân và chứng kiến sự hoang tàn ngày một dài hơn.
Nhưng giờ thì sau tủi hờn là chút mừng vui bởi những hiện vật gốm của cố nhà nghiên cứu Hồ Tấn Phan từ đây, chắc chắn sẽ được GS.TS Thái Kim Lan lưu giữ, bảo quản và phát huy giá trị tốt hơn rất nhiều khi ở trong những không gian khác.
Và với Lan Viên cố tích, từ nay tôi sẽ có thêm một lý do – nơi chốn để đi về…