Từ xa xưa, người Thái Mường Lò, tỉnh Yên Bái, đã có câu hát “Không xòe không vui/Không xòe cây ngô không ra bắp/Không xòe cây lúa không trổ bông/Không xòe trai gái không thành đôi”. Vì thế chẳng cuộc vui, ngày hội nào của người Thái vắng bóng những điệu xòe, dù là ngày vui nhỏ của mỗi gia đình hay những ngày lễ lớn của bản làng.

Thị xã Nghĩa Lộ (Yên Bái) đang tích cực chuẩn bị cho tuần lễ văn hóa một cách thành công. Ảnh: Văn Đức

Nét sinh hoạt văn hoá đặc sắc

Xòe là biểu tượng văn hóa Thái góp phần gắn kết con người với con người, con người với trời đất một cách sinh động, lãng mạn nhưng cũng đậm tính xã hội. Vì thế mọi người Thái đều biết múa xòe và yêu thích nghệ thuật xòe của dân tộc mình. 

“Múa xòe là sinh hoạt văn hóa đặc sắc, phổ biến trong cộng đồng người Thái Tây Bắc” – Nghệ nhân Ưu tú Lò Văn Biến mở đầu câu chuyện khi nói về nghệ thuật xoè.

Nghệ nhân Biên kể, múa xòe thể hiện sự đoàn kết thân thiện gắn bó với cộng đồng rất cao, không phân biệt già, trẻ, trai gái, nghề nghiệp, địa vị xã hội…

Người Thái đúc kết có 36 động tác xòe. Đến ngày nay, tùy theo từng vùng miền, xòe trở thành điệu múa trong hoạt động cộng đồng phổ biến và được nhân rộng. Những điệu xòe này đều bắt nguồn từ 6 điệu xòe cổ. Trong đó điệu xòe cơ bản nhất là “Khắm khăn mơi lẩu” biểu đạt văn hóa ứng xử, giao tiếp của người Thái.

Tại Mường Lò, tỉnh Yên Bái, hiện nay 6 điệu xòe cổ vẫn được lưu giữ, bảo tồn là: “Khắm khăn mơi lẩu” (Nâng khăn mời rượu) thể hiện tình cảm quý mến khách mỗi khi có khách đến nhà chơi; “Phá xí” (Bổ bốn) thể hiện tình đoàn kết, keo sơn; “Nhôm khăn” (Tung khăn) ca ngợi thành quả lao động sáng tạo của người dân; “Đổn hôn” (Tiến lùi) ẩn chứa quan niệm sâu xa là sự tiến, lùi theo quy luật cuộc sống, làm chủ được bản thân để có được thành quả như mong muốn; “Khắm khen” có nghĩa là nắm tay cùng xòe biểu hiện sự gắn kết cộng đồng, mỗi khi có niềm vui thì cùng nhau nhảy múa và khi gặp khó khăn hoạn nạn cũng vẫn nắm chặt tay nhau để vượt qua; “Ỏm lọm tốp mư” (Vòng tròn vỗ tay) thể hiện khát vọng chung tay xây dựng bản làng ngày càng giàu mạnh, chung tay chinh phục thiên nhiên và chống lại kẻ thù.

Các diễn viên tập luyện chuẩn bị cho màn đại xòe. Ảnh: Văn Đức.

Một số nhà nghiên cứu phân loại múa xòe theo ba hình thức chính là xòe tín ngưỡng, xòe giải trí và xòe biểu diễn. Cũng có người chia xòe thành xòe nghi lễ, xòe vòng và xòe biểu diễn. Trong đó, xòe nghi lễ thường diễn ra trong các lễ hội bản, mường (xên bản, xên mường…) gắn với những nghi thức cúng lễ do các thầy cúng (thầy Tào, thầy Mo, thầy Phựt, thầy Then) thực hiện, thể hiện sự biết ơn sâu sắc đối với trời, đất, các vị thần linh – những người đã tạo ra bản, mường, phù hộ cho dân bản được ấm no, hạnh phúc, mưa thuận gió hòa, mùa màng tốt tươi, không có bệnh dịch, mọi sự may mắn, an lành…

Xòe giải trí diễn ra trong các sinh hoạt vui chơi, thư giãn của cộng đồng, là một hình thức sinh hoạt văn nghệ, góp phần đáp ứng nhu cầu văn hóa tinh thần của người dân. Phổ biến nhất là các điệu xòe vòng với sự tham gia của số lượng người không giới hạn. Những cuộc xòe như vậy thường được tổ chức trong phần kết thúc các cuộc vui, sự kiện, lễ hội hay các hình thức sinh hoạt thường nhật như ngày lễ, sinh nhật, tân gia, cưới xin…

Xòe biểu diễn về cơ bản cũng là để đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ của người dân, nhưng có tính “chuyên môn hóa”, tính trình diễn sân khấu nhiều hơn xòe giải trí. Xòe biểu diễn do một nhóm nhỏ biểu diễn, kết hợp với các đạo cụ và tên điệu múa xòe cũng được gọi theo tên đạo cụ đó như: Xòe khăn, xòe nón, xòe quạt, xòe sạp, xòe nhạc, xòe gậy, xòe chai…

Giữ gìn, bảo vệ và phát huy nghệ thuật xòe Thái

Trong đời sống đương đại, xòe Thái có ý nghĩa quan trọng đáp ứng nhu cầu thưởng thức văn hóa, văn nghệ, vui chơi, giải trí của người dân sau những ngày lao động vất vả, giúp nâng cao đời sống tinh thần của họ. Mặt khác, xòe Thái trở thành nhịp cầu gắn kết, củng cố tình đoàn kết cộng đồng.

Bà Lê Thị Thanh Bình, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Yên Bái cho biết, nhiều năm nay, tỉnh Yên Bái luôn chú trọng giữ gìn, bảo vệ và phát huy nghệ thuật xòe Thái. Tuy nhiên, di sản này vẫn đang đứng trước một số khó khăn, thách thức.

Trước hết, nhiều địa phương còn hạn chế trong công tác nghiên cứu, sưu tầm, tư liệu hóa tài liệu, văn bản, các khía cạnh văn hóa, tín ngưỡng liên quan, trong khi các nhà nghiên cứu, thầy cúng biết chữ Thái, nhất là chữ Thái cổ đang ngày càng hiếm…

Bên cạnh đó, vùng núi Tây Bắc còn nhiều khó khăn về kinh tế, giao thông, hạ tầng cơ sở, nhất là ở các xã vùng sâu, vùng xa. Các nghệ nhân am hiểu và tâm huyết với di sản chưa được quan tâm đúng mức cả về vật chất lẫn tinh thần… nên việc chuyển giao, trao truyền di sản, nhất là xòe nghi lễ, xòe cổ, vì thế cũng bị ảnh hưởng. 

Ngay sau khi Chính phủ ban hành Chương trình hành động quốc gia về bảo vệ và phát huy giá trị di sản văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại “Nghệ thuật xòe Thái”, tỉnh Yên Bái cam kết đồng hành cùng các địa phương có di sản thực hiện tốt nội dung chương trình hành động; đồng thời xây dựng kế hoạch chi tiết, cụ thể hóa những nội dung của chương trình để di sản tiếp tục đóng góp tích cực vào đời sống văn hóa, xã hội của đất nước và sự đa dạng văn hóa của nhân loại.  

Thời gian tới, Yên Bái tiếp tục đẩy mạnh các hoạt động tuyên truyền, giáo dục nhằm nâng cao nhận thức của toàn xã hội, đặc biệt là thế hệ trẻ đối với việc bảo vệ, phát huy giá trị của nghệ thuật xòe Thái. Tỉnh tạo điều kiện cho việc thực hành, sáng tạo, truyền dạy nghệ thuật xòe Thái nhằm nâng cao đời sống văn hóa, tinh thần của cộng đồng và nhân dân địa phương.

Cùng với đó, Yên Bái có chính sách hỗ trợ cộng đồng phục hồi và lưu truyền những điệu xòe cổ, tập quán xã hội, tín ngưỡng, lễ hội có liên quan đến nghệ thuật xòe Thái; tiếp tục thành lập và duy trì các đội văn nghệ sinh hoạt xòe Thái; mở rộng các hình thức, môi trường sinh hoạt mới phù hợp với mục tiêu bảo vệ và phát huy giá trị nghệ thuật xòe Thái trong đời sống đương đại.

 

Vương Trần

laodong.vn