Khi rừng già đã trút lá, những chồi non điểm xuyết bởi sắc hồng của hoa đào, sắc tím hoa tam giác mạch dưới chân cột cờ Lũng Cú, đồng bào Lô Lô ở bản Lô Lô Chải (huyện Đồng Văn, tỉnh Hà Giang) lại rộn ràng cùng nhau đón Tết. Tết ở bản nay đã khác, khang trang và đầm ấm hơn.

Tiếng gà gáy bắt đầu một năm mới

Từ trung tâm thành phố Hà Giang, vượt qua con đường dài 150km du khách sẽ được đặt chân đến Cao nguyên đá Đồng Văn. Từ đây, vượt qua những con đường uốn lượn như dải lụa được vẽ trên đá, hai bên đường hoa cải đua nở, bản Lô Lô Chải – nơi sinh sống của đồng bào Lô Lô, một trong những dân tộc thiểu số (DTTS) rất ít người của nước ta hiện lên trong sự ngỡ ngàng của nhiều người.

Một khung cảnh thơ mộng, tuyệt đẹp màu xanh thăm thẳm, lọt thỏm giữa những triền đá tai mèo sắc nhọn, xám xịt. Bước vào trong thôn là hình ảnh những mái nhà trình tường vách đất nâu nằm thấp thoáng sau hàng rào đá, ngoài hiên phơi những bắp ngô trên xà nhà, cùng những cây đào hay vạt cải xanh trước cửa vô cùng quen thuộc. Cùng với kiến trúc nhà truyền thống, đồng bào Lô Lô còn giữ được những nét văn hóa đặc trưng riêng như trang phục, nghề truyền thống (thêu, làm mộc…) tới các lễ hội truyền thống (lễ cúng thần rừng, lễ mừng lúa mới, lễ mừng nhà mới) và đặc biệt là các điệu múa dân gian.

Trưởng thôn Sình Dỉ Gai trong bộ quần áo truyền thống của người Lô Lô với sắc đen là màu chủ đạo, vừa đi vừa kể về những nét độc đáo trong ngày Tết của dân tộc mình. Xa xa, tiếng trêu đùa, nói cười khúc khích của các chàng trai, cô gái vùng cao đang hối hả trên đường xuống chợ phiên ngày giáp Tết càng làm sắc xuân đang đến thật gần.

Những ngày giáp Tết, các gia đình người Lô Lô quét dọn, sửa sang nhà cửa, bàn ghế sạch sẽ. Họ dùng giấy bạc, giấy màu cắt dán lên bàn thờ, các cột nhà, các cửa sổ và cửa ra vào, ngoài mục đích làm đẹp còn mang ý nghĩa cầu mong gia đình sang năm mới có nhiều việc tốt đẹp.

Đến chiều 30 Tết, người Lô Lô lại sửa soạn một mâm cỗ để dâng tổ tiên và thần thánh. Khi những người đàn ông trong gia đình bắt lợn, gà chuẩn bị các món ăn cho bữa cơm tất niên thì phụ nữ lại bận rộn hoàn thành nốt các bộ quần áo mới cho mọi người trong nhà để vui Xuân. Bên cạnh công việc gia đình, sự khéo léo trong chuyện thêu thùa may vá cũng chính là một phẩm hạnh quan trọng của người phụ nữ Lô Lô.

Đồng bào Lô Lô mặc trang phục truyền thống trong ngày hội. Ảnh: Kim Anh

Dừng chân tại căn nhà trình tường – căn nhà đặc trưng của người dân tộc Lô Lô, trưởng thôn Sình Dỉ Gai chậm rãi kể tiếp, Tết đến, giao thừa là đêm nhộn nhịp nhất trong năm, cả bản đều thức. Các cụ bà cùng các cháu bé bên bếp lửa hồng với nồi bánh chưng và kể chuyện râm ran. Các cụ ông thì nhâm nhi chén rượu; thanh niên, thiếu nữ thì đi qua các nhà để xin lộc bằng cách “lấy trộm” vài thanh củi, mấy ngọn rau hay vài cành ngô khô đem về nhà.

Khắp nơi hương khói, trong nhà đèn sáng tỏ, ngoài đường thắp lên những ngọn đuốc sáng rực. Thanh niên và trẻ con đổ ra các ngả đường và tập trung ở các sân chơi để chờ gà gáy sáng.

Theo phong tục, người Lô Lô đón năm mới bắt đầu từ tiếng gà gáy đầu tiên trong bản. Bất kể là gà nhà ai, miễn là ở trong làng có một con gà cất tiếng gáy đầu tiên là chủ gia đình gọi mọi người đón mừng năm mới. Chủ nhà thắp hương lên bàn thờ, thực hiện các nghi thức như quỳ lạy cúng khấn tổ tiên, mời các cụ trong dòng họ qua các đời về ăn Tết cùng con cháu. Trong gia đình cử người đi gánh nước, người thì cho lợn ăn, các vật nuôi đều được đánh thức, tiếng heo kêu, chó sủa, ngựa hí vang làm ầm ĩ, náo nhiệt cả làng.

Bản làng đổi thay, sắc xuân càng thêm ý nghĩa

Đêm vùng cao, trời bắt đầu trở lạnh hơn. Bên chén rượu ngô nồng ấm cùng nồi thắng cố đang sôi lục bục, đặc sản riêng ở Tây Bắc, gia đình ông Sình Dỉ Gai cùng trò chuyện với các vị khách về những đổi thay của bản làng nơi đây. 

Ông kể, thôn Lô Lô Chải hiện nay có 119 hộ dân, trong đó có 10 hộ là đồng bào dân tộc Mông.  Trước đây người dân chủ yếu sinh sống bằng ruộng nương. Với địa hình vùng cao núi đá, đường giao thông đi lại đặc biệt khó khăn, khí hậu khắc nghiệt, nên đồng bào DTTS nơi đây sinh sống chủ yếu theo phương thức tự cung tự cấp bằng nghề trồng ngô, lúa và hoa màu.

Từ khi Lô Lô Chải được công nhận là Làng Văn hóa và được tỉnh Hà Giang đưa vào chương trình “Dự án bảo tồn làng văn hóa truyền thống”, người dân trong bản càng có ý thức hơn về việc phải gìn giữ, bảo tồn những giá trị văn hóa dân tộc như một tài nguyên để khai thác du lịch. Lô Lô Chải ngày càng phát triển và “thay da đổi thịt” trở thành điểm sáng du lịch cho bất cứ ai đến với vùng đất cao nguyên đá Hà Giang.

Bản Lô Lô Chải đẹp thơ mộng như miền cổ tích nhìn từ trên cao. Ảnh: Kim Anh

Cuộc sống của đồng bào Lô Lô đã đổi thay khác xưa rất nhiều từ khi có chương trình xây dựng nông thôn mới, hệ thống hạ tầng giao thông được đầu tư hoàn thiện, có đường bê tông vào từng xóm, bản… nhiều nơi trồng hoa và cây xanh. Lô Lô Chải đã và đang vươn tới mục tiêu xây dựng thôn kiểu mẫu xanh, sạch, đẹp. 

“Chúng tôi luôn tích cực tuyên truyền vận động nhân dân thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội; ăn ở hợp vệ sinh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, mê tín dị đoan; xây dựng làng văn hóa, gia đình văn hóa; giữ gìn và phát huy bản sắc văn hóa, các làn điệu dân ca của dân tộc” – ông Sình Dỉ Gai nói. 

Tết Quý Mão năm nay, bà con người Lô Lô, người Mông trên cao nguyên đá Đồng Văn phấn khởi hơn nhiều bởi đời sống nay đã đổi thay. Từ khi làm du lịch, kinh doanh homestay nên đời sống người dân đã thay đổi, nhận thức được nâng cao, tỉ lệ hộ nghèo giảm đáng kể. Bây giờ, hầu như gia đình nào cũng có tivi, tủ lạnh, nhà cửa khang trang và xe máy đi lại. 

Không khí của mùa Xuân Quý Mão đang đến gần hơn. Khắp núi rừng nơi cực Bắc của Tổ quốc vẫn chìm trong giá rét, nhưng lòng đồng bào thôn Lô Lô Chải lại ấm áp lạ thường. Trong mỗi ngôi nhà trình tường kiên cố, bếp lửa rực hồng làm dậy mùi những tảng thịt lợn hun khói.

Cả không gian ngập tràn tiếng cười rộn rã của đám trẻ và ánh mắt thẹn thùng của các cô gái người Lô Lô, người Mông, xúng xính trong bộ váy áo rực rỡ sắc màu cùng lũ trẻ con đi chúc Tết khắp bản làng.

Sắc xuân vùng cao Lô Lô Chải càng thêm lung linh, ý nghĩa khi cuộc sống của người dân nơi địa đầu Tổ quốc đang thay da, đổi thịt từng ngày.

 

 

KIM ANH – TRẦN VƯƠNG

laodong.vn