- Để có một tác phẩm hay thì hồn của tác phẩm ấy phải có nét riêng, có nội dung và thông điệp. Nghề diễn viên lồng tiếng là một trong những công việc đặc biệt. Diễn viên không cần phải xuất hiện trên thước phim, nhưng giọng nói của người diễn viên ấy là linh hồn cho nhân vật và giá trị của một tác phẩm nghệ thuật phim ảnh. Sẽ có người cho rằng, nghề diễn viên lồng tiếng là chỉ cần giọng nói, nhưng tôi lại nghĩ rằng vẫn phải có diễn xuất. Vậy thì theo San, là một diễn viên lồng tiếng chuyên nghiệp, San có thể chia sẻ thêm về ngành nghề đặc biệt này không? Diễn xuất có cần thiết cho nghề diễn viên lồng tiếng không?
Lời đầu tiên cho San được gửi lời cảm ơn [bạn] đã dành thời gian để San có thể chia sẻ những suy nghĩ của mình đến với quý vị độc giả. Trước hết, đối với San thì San chỉ “dám” nhận mình đang làm công việc của một Diễn viên Lồng tiếng chứ San không nghĩ đây là một “Nghề”. Vì “Nghề” thì nghe nặng nề và trách nhiệm cao cả quá (cười). Còn với một công việc, ngoài việc (đối với San) nghe thấy nó trân trọng hơn (vì người ta hay nói “cái nghề” chứ có ai nói “cái…công việc” đâu, đúng không?) thì San cảm thấy thoải mái hơn trong việc được “chuyển âm” cho các diễn viên trên phim. Mình (nôm na gọi là) được tung hoành về mặt điều khiển cảm xúc của mình một cách tự nhiên hơn sao cho khớp hoặc gần nhất với cảm xúc của nhân vật trên phim.
Mỗi ngày, San được làm công việc Lồng tiếng hay chuyển âm này, San thấy như mình đang hình như không có phải là đang đi làm, mà là thoải mái, sảng khoái như đang “đi chơi” trong “khu vườn cảm xúc của Nghệ thuật tiếng nói trong phạm trù Điện ảnh”. Và bởi vì thế, “giọng nói” là yếu tố then chốt trong công việc này.

Và có giọng thôi còn chưa đủ, còn cần phải có kỹ thuật diễn xuất qua giọng nói nữa. Nói về cảm xúc trong công việc này, thì đâu phải ai cũng có kinh nghiệm, trải nghiệm của tất cả những hoàn cảnh trong phim, cho nên đó là lúc cần vận dụng kỹ thuật vào giọng nói. Nhưng điều đó chỉ đưa nhân vật đến lỗ tai của khán giả thôi. Cái để đưa những gì mình “nói” được đi đến gần hơn tới trái tim của khan giả/người nghe, đó là cảm xúc của mình trong phải đi cùng với kỹ thuật. Vì những gì xuất phát từ trái tim thì mới đi đến trái tim được chớ! Cho nên, để tạo ra được những cảm xúc đó cho nhận vật trên phim, mà người làm công việc Lồng tiếng chỉ có đứng (hay ngồi) trong một không gian phòng thu có vài mét vuông, thì đó là lúc họ phải vận dụng những trải nghiệm, kinh nghiệm thực tế mà họ đã từng trải qua, nhớ lại những khoảnh khắc đó để truyền tải qua giọng nói của mình. Vì thế, khi nói cảm xúc trong công việc này được hình thành và trau dồi nhiều hơn qua thời gian, là rất đúng.

Hợp hay không, ngoài việc chất giọng của Diễn viên Lồng tiếng có “ăn mặt” diễn viên trên phim hay không, còn phụ thuộc nhiều hơn ở yếu tố cảm xúc mà người làm công tác Lồng tiếng/Chuyển âm đặt vào trong từng câu thoại. “Ăn” nhau là ở chỗ đó! (cười). Khó lắm chứ. Đâu phải cứ cầm kịch bản lên rồi muốn nói gì nói, thích đọc gì thì đọc.
- Tôi biết San từ rất nhiều năm trước đây, tôi hiểu San đam mê nghề này như chính tâm hồn của mình. San có thể chia sẻ thêm với độc giả về cái duyên của mình đến với nghề này không?
Ờ ha, mình biết nhau từ lâu lắm rồi há. Wow, 12 năm rồi còn gì. Nhìn lại quãng đường 12 năm đó thực ra dài thì không quá dài nhưng chắc chắn là không ngắn. Nhất là khi nói từ lúc lần đầu San được “chạm ngõ” công việc Lồng tiếng này vào cỡ đầu năm 2007…(Trời ơi, 15 năm rồi đó, “hổng” ngờ là lâu vậy luôn!). Nghĩ lại về lúc đó thì rõ ràng mình như một tờ giấy trắng (mà nôm na theo ngôn ngữ GenZ ngày nay là…một tấm chiếu mới! Haha).
Nhớ hồi đó, San luôn ngưỡng mộ và mơ ước một ngày được trở thành một Diễn viên, nhất là Diễn viên Sân khấu (ước mơ này phát triển mạnh mẽ là từ khi được xem những chương trình như Chuyện Ngày Xưa có nhóm Líu Lo hay là Ngày Xửa Ngày Xưa từ những vở đầu tiên nhất).
Cho tới một ngày năm cuối cấp, thì cô bạn gái mà San “thầm thương” lúc bấy giờ đưa San một tạp chí dành cho tuổi học trò, nói là: “San ơi, Huyền thấy người ta đang tuyển Diễn viên Lồng tiếng kìa. Huyền thấy giọng nói San tốt, hay San đi thử sức đi”. Đã là công việc có “gắn mác” Diễn viên mà lại còn được “người thương” động viên rồi khen nữa, thì có khờ lắm mới không đi (haha). Lúc đi casting (thử vai, thử giọng – PV) thì nhận được kết quả “không hợp vai”. Hơi buồn chút. Nhưng nghĩ, thôi kệ, hổng sao, đại minh tinh Meryl Streep mà còn “rớt” audition (vòng thử vai – PV) rất nhiều lần thì một đứa chưa biết gì như mình mới có lần đầu, có sao đâu. Nghĩ vậy, cái tự nhiên thấy không buồn nữa.

Một vài tuần sau thì cũng công ty mà San bị “rớt” casting đó, gọi điện lại cho San và nói San đã được chọn Lồng tiếng cho một bộ phim bên họ mà lại là vai chính, không phải một người mà là…một cặp sinh đôi, khỏi casting gì nữa. Lúc đó trong lòng chỉ muốn hét lên, mà sợ bên kia người “bể” điện thoại nên hổng dám, chứ thực sự…chữ “vui” hay “quá vui” không diễn tả hết được cảm xúc lúc đó. Rồi thấm thoắt làm cũng được mấy tháng, hết một Season (mùa phim – PV) thì dự án bị dừng lại ngoài ý muốn. Lần đó, cảm giác như kiểu đang từ trên mây mà rớt cái bộp xuống đất vậy. Hụt hẫng ghê gớm. Cầm thù lao, một số tiền rất lớn với một đứa đang học cuối cấp 02, lòng buồn rười rượi.
Một thời gian sau, cũng là cô bạn gái Thanh Huyền, lại cho mình hay tin là có một kênh truyền hình nọ đang tuyển học viên Diễn viên Lồng tiếng. Thế là mình nhanh tay đi ứng tuyển. Được lọt qua vòng sơ tuyển nên San dùng số tiền còn lại để đóng học phí cho khoá học trở thành Diễn viên Lồng tiếng. Rồi qua sự quen biết với bạn bè trong lớp học đó, San có duyên được gặp anh Đạt Phi, một trong những tên tuổi lớn trong ngành Lồng tiếng phim nước ngoài lúc bấy giờ (mà bây giờ là một trong những “ông trùm” của phim chiếu rạp Lồng tiếng của đất Sài Gòn này). Rõ ràng, bây giờ nghĩ lại, trong bất kỳ công việc nào, đặc biệt là những công việc liên quan tới Nghệ thuật, cụ thể là công việc Lồng tiếng phim/Chuyển âm phim Nước ngoài như thế này, thì chữ “DUYÊN” trong Nghệ thuật là một yếu tố mang tính quyết định. Nhưng nếu như, “duyên” đến mà bản thân mình vẫn chưa “đủ lông đủ cánh” đặng bay cao bay xa, thì chẳng nên “cơm cháo” gì. Cho nên, San luôn thầm biết ơn mối “lương duyên” được các vị “Tổ Nghệ Thuật” sắp đặt để đúng vào thời điểm then chốt đó, cho San gặp được anh Đạt Phi để mà có một cơ hội “ngàn vàng”, được ngày ngày “diện kiến” và học hỏi rất nhiều điều hay ho mà không trường lớp nào có thể chỉ dạy từ các đấng tiền bối, gọi là “cây đa cây đề” trong lĩnh vực Lồng tiếng phim nói chung và Lồng tiếng phim Nước ngoài/Chuyển âm phim nói riêng.

Nếu không có mối duyên đó, thì San có thể khẳng định, chẳng có một Diễn viên Lồng tiếng hay Voice Talent Trần Ngọc San nào ngày hôm nay và cũng sẽ chẳng có một Ngọc San nào được có cơ hội Lồng tiếng/Chuyển âm cho những nhân vật được mọi người yêu mến như: Fix-it Felix Jr. (trong phim Wreck-it Ralph), Tí Vụng Về (trong Xì Trum phần 02), nhân vật “anh Ryder” (trong series Paw Patrol – Những chú chó cứu hộ), Spider-Man/Peter Park (trong hơn 200 tập của chuỗi phim hoạt hình cùng tên trong vũ trụ Marvel), rồi nhân vật Aladdin (trong phim hoạt hình cùng tên ra mắt năm 1992 của Disney), hay gần đây nhất là Sonic (trong 02 phần phim chiếu rạp Sonic The Hedgehog đến từ hãng phim Paramount và Sega Sammy Group)…
- Giọng nói biểu đạt được tâm trạng và thái độ với đối phương. Cũng chính vì thế nó quyết định được sự thiện cảm của mình với người khác. San có thể chia sẻ với độc giả về những bí quyết để giúp cho giọng nói mình luôn thu hút và truyền đạt tốt?
Đúng vậy, “đôi mắt là cửa sổ của tâm hồn”, và San còn tin “giọng nói là thanh âm của trái tim” nữa đó. Trước khi yêu mến một ai đó, là chúng ta ngưỡng mộ/mến chuộng họ từ bề ngoài của họ. Nhưng tình cảm đó sẽ được nhân lên gấp bội khi mình lắng nghe được những gì bên trong Tâm họ, đó là giọng nói của họ. Đắc nhân tâm là do suy nghĩ, hành động và bao gồm cả lời nói của họ. Lời nói có chạm được tới suy nghĩ, cảm xúc của đối phương hay không thì lại liên quan tới giọng nói. San thì không dám nhận mình có một giọng nói thu hút gì đâu. Nhưng San thấy điều tiên quyết ở một Diễn viên Lồng tiếng đó chính là sự rõ ràng trong giọng nói cả về mặt âm thanh và về mặt nội dung trong cách nói.

Về mặt nội dung thì cũng giống như các anh chị làm công việc Nhà báo, công việc Diễn viên nói chung và Diễn viên Lồng tiếng nói riêng cũng cần phải xác định được: Nói cho ai? Nói để làm gì? Và nói như thế nào? Để có thể truyền đạt một cách dễ hiểu, tránh gây những nhầm lẫn đáng tiếc về mặt ngôn ngữ cho người nghe.
Về mặt giọng nói thì với San, chất giọng của bất kỳ ai trong chúng ta cũng đặc biệt, là một identity – kiểu như một căn cước công dân của mỗi người, có một chất riêng, là “một”, là “duy nhất”. Ít có ai sinh ra, bẩm sinh mà lại có một chất giọng y hệt như một người khác. Chỉ là mình trong quá trình lớn lên, có chú ý điểm đặc biệt đó trong chất giọng của mình để có thể rèn luyện nó, phát huy nó hiệu quả hơn hay không.
Đối với San, ngày xưa khi mới “chào sân” trong công việc này, San có chất giọng mạnh nhưng không dày, không thé nhưng hơi “kim”. Tới khi gặp anh Đạt Phi thì ảnh nói: Chà, em cần phải rèn luyện nhiều đó, chứ giọng em thì anh thấy không hợp để đi Lồng tiếng đâu (lúc đó, shock ghê gớm, haha). Từ đó, San hạ quyết tâm: mình phải luyện giọng sao cho dày hơn, “lực” hơn, và phải trầm, ấm hơn.

Mỗi lần mà San lái xe, là những lần San luyện tập, nhiều khi đứng trong nhà tắm, đang tắm mà sực nhớ ra câu thoại nào đó trong ngày, là cũng lẩm bẩm tới lui, đọc theo nhiều kiểu, “làm” theo nhiều “tông” (tone, kiểu giọng – PV) khác nhau. Hoặc là lúc chạy xe, tranh thủ mình đang đeo khẩu trang, rồi nón bảo hiểm là dạng nón ¾ có kính chắn gió phía trước nên coi như mình cũng có được một không gian riêng trong đó, San bắt đầu tự “luyện thanh”. Lấy một hơi thật đầy, xong phát âm chữ OM (ngậm miệng) một cách đều đặn cho tới khi hết hơi rồi tiếp tục một chữ OM khác với một cao độ thấp hơn, cho tới khi hết thấp nổi nữa. San tới bây giờ vẫn còn làm điều này mỗi ngày (chỉ khi đi xe một mình thôi, haha). Đó chỉ là lớp “áo khoác” ngoài cho tiếng nói của mình, còn về “nội dung”, thì đó là công việc của cảm xúc, nghĩa là liên quan tới những kiến thức và kinh nghiệm, San thu thập từ việc quan sát cuộc sống, sống chánh niệm hơn: khi làm gì, đặt hết tâm trí, suy nghĩ của mình vào một việc đó, và nhất là việc đọc sách.
- Ngày nay, giới trẻ đã bắt đầu quan tâm nhiều hơn với nghề diễn viên lồng tiếng. San có lời khuyên nào cho các bạn trẻ đang quan tâm đến ngành nghề này không?
Đặc thù của công việc Diễn viên Lồng tiếng phần lớn liên quan tới giọng nói. Chúng mình cần tìm hiểu những ưu/khuyết điểm trong giọng nói của mình rồi phát huy những điểm mạnh, sửa chữa những điểm chưa tốt để giọng nói của mình “ngon lành” hơn. Nếu được thì mình cũng có thể đi học thêm những khoá học về Luyện thanh để mở rộng cột hơi và mở rộng quãng giọng của mình cũng như là có nhiều khái niệm hơn về âm sắc cũng như “tính nhạc” trong giọng nói.
Như San đã nói, công việc này còn đòi hỏi về mặt Cảm xúc trong câu nói nữa. Về phương diện Cảm xúc, đối với San, San tập bằng cách tự thu âm lại những đoạn đối thoại mà mình có thể tạo ra, tự quy định tình huống của đoạn đối thoại đó, quy định coi nhân vật trong đoạn đối thoại đó thế nào rồi tự mình thoại, thu lại, nghe lại. Rồi tự nhận xét, rút tỉa kinh nghiệm.

Nếu thấy mình còn mông lung quá thì có thể đưa đoạn thu âm đó cho một người “giỏi nghề, thạo việc” hơn nghe giùm rồi cho ý kiến. Đó có thể là một mẩu đối thoại như San vừa nói hoặc là một đoạn sách, một đoạn văn hay thậm chí là một mẩu tin tức.
Cứ đọc nhiều đọc nhiều, mà phải đọc thành tiếng nha, là mình càng trau dồi thêm cho những trải nghiệm, những kiến thức và những giá trị về mặt cảm xúc cho giọng nói của mình.
Một điều cuối nhưng không thể không nhắc tới, đó là: Hễ đã quyết định làm việc gì, thì hãy quyết tâm làm đến cùng, dù có khó khăn, trắc trở tới đâu. Vì: cứ đi rồi sẽ tới!
Cảm ơn những chia sẻ của San, chúc bạn luôn nhiệt huyết với đam mê của mình và gặt hái thêm nhiều thành tựu trong công việc!
TUSS NEWS
Biên tập : TBT Tạ Uyên
